Em không tin tình yêu sao?
Em tin tình yêu, luôn tin. Nhưng em không tin bản thân mình có thể yêu một ai đó vào lúc này hoặc tình yêu vốn dĩ là thứ không dành cho kẻ tuỳ hứng lại cả thèm chóng chán giống như em. Đó là lý do em không muốn yêu ai chứ không phải em không tin tình yêu có tồn tại.
Một ai đó nói rằng em ngốc thật. Thà lựa chọn đơn phương người xa tầm với cũng không thể can đảm mà yêu anh. Nhưng em biết, em cần an toàn và ghét sự mạo hiểm. Thà rằng em yêu một người đơn phương không bao giờ có được vẫn hơn bắt đầu một đoạn tình cảm chẳng biết sẽ về đâu. Em đã từng thất bại trước khoảng cách địa lý. Em đã từng đầu hàng trước địa vị xã hội. Em đã từng chịu thua trước hoàn cảnh gia đình. Em không muốn đối mặt với tất cả một lần nữa. Em sợ hãi, em hèn nhát và đơn độc. Em muốn an toàn. Em muốn chính mình được yên ổn. Ít nhất là giai đoạn này. Ít nhất là trong thời gian đến. Không rung động, không yêu đương, không bắt đầu bất kì một đoạn tình cảm nào. Trái tim em, qua bao năm như thế, bây giờ cần được vỗ về, ủi an.
Anh tốt, rất tốt. Nhưng có những người, đến sai thời điểm vẫn là sai. Sự kề cận đó, sự săn sóc đó, sự quan tâm đó, sự cưng chiều đó. Đôi lúc em cảm nhận được, đôi lúc em thấy xa vời. Đôi lúc không mang theo cảm giác chân thật. Và chính vì luôn mơ hồ mà tiến triển nên cũng chẳng dám lựa chọn một kết cục bất kể là bắt đầu hay kết thúc.
Chúng ta, cứ như hiện tại, có lẽ sẽ tốt đúng không? Ở cạnh nhau như những người bạn. Đợi chờ một người nào đó đến đúng thời điểm cũng đúng người để chúng ta biết mình nên làm gì. Hoặc đợi chờ thời điểm của chúng ta đến, để mình có thể cho nhau một câu trả lời. Ít nhất là đến khi trái tim em sẵn sàng cho một đoạn tình cảm mới. Và anh cũng sẵn sàng cho một trang khác của cuộc đời mình. Hai kẻ phiêu bạt thích tự do, nếu một ngày muốn gắn bó mà vẫn còn một mình, thì khi ấy chúng ta sẽ lại cùng nhau nói một câu chuyện thật nghiêm túc có được không?
Mặc dù chỉ cách nhau 90 phút trên bầu trời, nhưng muốn gặp được nhau cũng thật chẳng dễ dàng gì. Cuộc đời cũng lắm trái ngang, cứ thương ai, là người đó ở xa, rất xa. Không thành phố khác thì cũng là một đất nước khác. Một đời định sẵn là cô độc.