Mỗi đêm, em nằm trên giường ngủ và khóc nấc. Em phải kiếm tiền, không được phép nghỉ ngơi. Công việc của em áp lực biết bao nhiêu, không mấy ai hiểu, cũng chẳng mấy ai quan tâm. Người đời chỉ thích tin vào những gì mà họ cho là đúng, tự cho mình quyền phán xét một người hoàn toàn xa lạ dù chẳng hiểu gì về họ.
Trải qua bao sóng gió vùi dập, thậm chí có lúc em từng quẫn trí muốn buông xuôi, giờ đây chẳng còn gì có thể khiến em đau lòng được nữa, bởi em đã gánh lấy những khó khăn tưởng chừng không thể nào vượt qua. Tất cả mọi việc, em đều gắng sức tận tâm rồi, thế nên em có quyền than thở một chút khi một ngày chẳng còn nâng nổi bầu trời trên lòng bàn tay nữa, phải không?
Đâu phải tự dưng chúng ta lại nhìn mọi thứ nhẹ tênh như thế, đâu phải tự dưng ta lại mỉm cười cho qua. Bởi đã gặp quá nhiều khó khăn, trải qua quá nhiều ê chề, nên thay vì giữ buồn bực trong lòng bởi những gì không xứng đáng, ta đã quét sạch chúng ra khỏi tâm trí mình rồi.
------
Đời vô thường, ta nợ nhau chữ "thương" - Gari Nguyễn