📻 👩‍❤️‍👨 Tôi muốn được ngắt kết nối với thế giới dù chỉ một ngày…

Trong cuộc sống luôn có những khoảng lặng và mong muốn thời gian có thể ngừng lại, không ai có thể làm phiền đến mình và chính mình cũng sẽ không làm phiền đến thế giới ngoài kia. Ý niệm trong ta nảy sinh mong muốn có thể hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới ngoài kia, cô độc cũng được nhưng yên bình và thảnh thơi. Không còn những cú điện thoại thúc deadline hay là nhận hàng online, không còn nhìn thấy ánh mắt của người khác, không còn những biến cố xảy ra ngoài kia có liên đới đến mình...

“Tôi muốn biến mất một ngày, nhưng ai sẽ cho phép tôi làm điều đó?”

Bởi lẽ khi con người sinh ra là đã có sự kết nối, từ người thân trước tiên, sau đó là đến bạn bè, và dần dà là tiếp cận ra ngoài xã hội. Ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa người và người đã là sự tồn tại lệ thuộc.

Mỗi con người khi sinh ra và hình thành ý thức của riêng mình trong quá trình trưởng thành, ta đã luôn cần phải có nguồn hỗ trợ từ nhân lực và nhân tố bên ngoài, và cũng chính họ - những người xa lạ hay gần gũi - giúp ta nhận ra điều đúng vá cái sai, giúp ta biết nhận dạng chính bản thân mình.

Thế, ta có đơn giản là muốn ngắt kết với thế giới là sẽ được không? Khi những sự kết nối của con người luôn để lại những hệ quả. Nếu như ta muốn biến mất khỏi xã hội và ngắt kết nối với cả thế giới, ta phải có quyền lực lớn thế nào để người khác có thể giúp ta gánh vác hộ mọi trách nhiệm ở trên lưng?

Suy cho cùng, khi ý niệm “ngắt kết nối với thế giới bên ngoài” nảy sinh, đều là do tâm trí cảm thấy mơ hồ và chùn bước về ngày mai. Nhưng thay vì mong chờ một tương lai không biết trước, sao ta không tôn trọng và đặt niềm tin vào ngày hôm nay?

“Ta không cần một ngày mai đẹp hơn, ta cần ngày hôm nay đẹp hơn. Và ta luôn có thể làm điều đó.”



Long DK

💝H

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn