Mình từng nghĩ sự yêu thương được hình thành dựa trên sự trao đổi ngang giá. Tức là mình phải giỏi gì đó, làm được điều gì đó thì mới được nhận lấy yêu thương.
Sau này, có những người bước vào cuộc đời mình, dạy cho mình những định nghĩa khác về yêu thương. Rằng mình chỉ cần hiện diện nơi ấy là đủ để nhận lấy sự thương của người.
Bất kể những gì xấu xí trong mình. Họ dạy mình như thế nào là yêu thương, dạy mình cách mở lòng với thế giới, dạy mình cách nhìn bầu trời mưa giông đen đặc bằng một lăng kính dịu dàng.
Họ rời đi, dạy mình cách đứng vững trên con đường không ai dẫn lối, rằng sự cô độc không được cấu thành bởi yếu tố “một mình” mà bởi trái tim đã khép kín. Đến một ngày khi ngoảnh đầu nhìn lại, thay vì hận hay hờn, mình lại thấy thương đến lạ. Cũng tự hào lắm thay, khi mình của quá khứ đã luôn cố gắng như thế để có mình của hiện tại tốt hơn từng ngày.
Mình không thích từ “tiếc nuối”, kiểu gì cũng không thích. Sao ta phải sống để chỉ ghi lại những chuỗi ngày tiếc nuối cơ chứ? Mình sống không phải để chết đi, mà là để tận hưởng những gì có thể và cả những gì không thể.
Nên mình à, đừng để vào một ngày nào đó trong tương lai, khi xế tà dần buông, mình nhìn lên bầu trời mình yêu, thế mà trong lòng chỉ vang vọng từ “giá như”.
Đừng nhé.
Tags
THÔNG ĐIỆP